Chào mừng quý vị đến với Phòng GD&ĐT Huyện Cam Lộ.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thu gui thay

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nhu Thuy
Người gửi: Hồ Thị Như Thuỷ
Ngày gửi: 16h:55' 19-08-2010
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 10
Nguồn: Nhu Thuy
Người gửi: Hồ Thị Như Thuỷ
Ngày gửi: 16h:55' 19-08-2010
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích:
0 người
Thư gửi THẦY
Thầy kính yêu!
Đã bao năm rồi thầy nhỉ? Kể từ ngày con rời xa cái tổ ấm thân thương để bước vào ngôi trường mới, con đã trào dâng nước mắt và giờ đây tất cả đã in dấu trong con. Tháng ba lại về mang theo một chút nắng oi ả, một chút gió lào thổi về trong con bao kỉ niệm nhớ...thương....
Ngày ấy khi con còn là cô bé nhút nhát bước vào lớp học mới, hành trang trong con chẳng có gì ngoài nổi nhớ thương của một con bé xa nhà, con như bước vào một thế giới khác lạ tưởng chừng không thể tìm thấy khoảng trời riêng cho mình. Thế rồi con lao đầu vào học với ước mơ sau này trở thành nhà kinh tế, nhà doanh nghiệp giỏi. Nhưng giờ đây con hiểu ra rằng" Thương trường là chiến trường" mà con thì không có trái tim của con người biết đua chen giữa xã hội, con sợ mình chiến thắng để người khác phải đau khổ trong sự thất bại, con sợ sống mà luôn toan tính chuyện thiệt hơn.
Bài học vở lòng thầy dạy cho con là sống phải biết yêu thương, phải có trái tim nhân hậu, cái đạo lí ấy con học được từ thầy. Con thầm trách tại sao khi nhen nhóm ước mơ cho mình con không chọn điều giản dị nhất mà cao cả nhất đó là trở thành một nhà giáo được suốt đời sống trong sự ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò, một nghề đáng lẽ ra nó hợp với con hơn.Thời gian và chính thời gian đã làm cho con người ta lớn lên trong suy nghĩ, trong nhìn nhận và điều đó cũng đủ để giải thích tại sao khi đứng giữa biết bao ngã rẽ cuộc đời con lại rẽ vào con đường thầy đi suốt mấy chục năm qua. Dẫu biết rằng đời sống của một người giáo viên là chật vật, vất vả nhưng suốt đời được sống trong tình cảm trong sự yêu thương. Dẫu biết rằng để làm một thầy giáo tốt phải hội tụ nhiều yếu tố nhưng với trái tim và bầu nhiệt huyết con tin rằng mình sẽ làm được. càng quyết tâm bao nhiêu, càng đối mặt với thực tế bao nhiêu, con càng kính phục thầy bấy nhiêu. Bây giờ con hiểu ra rằng vì sao trong mắt thầy lại thoáng buồn khi con bị điểm kém, lười học. Bởi hơn ai hết thầy là người mong mỏi cho con tiến bộ, trong thầy có một mạch nguồn yêu thương dành cho chúng con không bao giờ cạn. Hãy tha thứ cho con thầy nhé! Tha thứ cho trái tim non nớt chưa hiểu hết sự nông sâu của cuộc đời, có vấp ngã con mới đứng vững hơn, có vấp ngã con mới hiểu hết công lao của thầy. Có lẽ giữa dòng đời thầy xuất hiện như một dấu chấm nhỏ người ta có thể vô tình quên lãng nhung những gì thầy mang lại cho đời, cho người, cho chúng con thì trọng đời con ghi nhớ.
Thầy ơi! Khi viết bức thư này gửi đến thầy thì con đã là một cô giáo đứng trước bao thế hệ học trò và chúng mong đợi gì ở con? Điều đầu tiên con muốn dạy chúng là " Chỉ có gieo tình yêu thương mới gặt được tình yêu thương" phải không thầy? .
Thầy kính yêu!
Đã bao năm rồi thầy nhỉ? Kể từ ngày con rời xa cái tổ ấm thân thương để bước vào ngôi trường mới, con đã trào dâng nước mắt và giờ đây tất cả đã in dấu trong con. Tháng ba lại về mang theo một chút nắng oi ả, một chút gió lào thổi về trong con bao kỉ niệm nhớ...thương....
Ngày ấy khi con còn là cô bé nhút nhát bước vào lớp học mới, hành trang trong con chẳng có gì ngoài nổi nhớ thương của một con bé xa nhà, con như bước vào một thế giới khác lạ tưởng chừng không thể tìm thấy khoảng trời riêng cho mình. Thế rồi con lao đầu vào học với ước mơ sau này trở thành nhà kinh tế, nhà doanh nghiệp giỏi. Nhưng giờ đây con hiểu ra rằng" Thương trường là chiến trường" mà con thì không có trái tim của con người biết đua chen giữa xã hội, con sợ mình chiến thắng để người khác phải đau khổ trong sự thất bại, con sợ sống mà luôn toan tính chuyện thiệt hơn.
Bài học vở lòng thầy dạy cho con là sống phải biết yêu thương, phải có trái tim nhân hậu, cái đạo lí ấy con học được từ thầy. Con thầm trách tại sao khi nhen nhóm ước mơ cho mình con không chọn điều giản dị nhất mà cao cả nhất đó là trở thành một nhà giáo được suốt đời sống trong sự ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò, một nghề đáng lẽ ra nó hợp với con hơn.Thời gian và chính thời gian đã làm cho con người ta lớn lên trong suy nghĩ, trong nhìn nhận và điều đó cũng đủ để giải thích tại sao khi đứng giữa biết bao ngã rẽ cuộc đời con lại rẽ vào con đường thầy đi suốt mấy chục năm qua. Dẫu biết rằng đời sống của một người giáo viên là chật vật, vất vả nhưng suốt đời được sống trong tình cảm trong sự yêu thương. Dẫu biết rằng để làm một thầy giáo tốt phải hội tụ nhiều yếu tố nhưng với trái tim và bầu nhiệt huyết con tin rằng mình sẽ làm được. càng quyết tâm bao nhiêu, càng đối mặt với thực tế bao nhiêu, con càng kính phục thầy bấy nhiêu. Bây giờ con hiểu ra rằng vì sao trong mắt thầy lại thoáng buồn khi con bị điểm kém, lười học. Bởi hơn ai hết thầy là người mong mỏi cho con tiến bộ, trong thầy có một mạch nguồn yêu thương dành cho chúng con không bao giờ cạn. Hãy tha thứ cho con thầy nhé! Tha thứ cho trái tim non nớt chưa hiểu hết sự nông sâu của cuộc đời, có vấp ngã con mới đứng vững hơn, có vấp ngã con mới hiểu hết công lao của thầy. Có lẽ giữa dòng đời thầy xuất hiện như một dấu chấm nhỏ người ta có thể vô tình quên lãng nhung những gì thầy mang lại cho đời, cho người, cho chúng con thì trọng đời con ghi nhớ.
Thầy ơi! Khi viết bức thư này gửi đến thầy thì con đã là một cô giáo đứng trước bao thế hệ học trò và chúng mong đợi gì ở con? Điều đầu tiên con muốn dạy chúng là " Chỉ có gieo tình yêu thương mới gặt được tình yêu thương" phải không thầy? .
 















Các ý kiến trao đổi